Hứa Hạc bật cười, trêu ghẹo hỏi, “Sau đó thì sao?”
Hai người đứng ở hai bên, gạch men sứ đã được lao công lau sạch sẽ, từ bên trong lộ ra bóng dáng hai người.
Hứa Hạc khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn trong suốt, Vương Tu ngũ quan sắc nét, dáng người cao gầy nhưng rắn chắc, đều là mỹ nam khó tìm.
Vương Tu nhìn qua có vẻ như đẹp trai hơn Hứa Hạc nhưng nhìn kỹ lại thì Hứa Hạc dễ nhìn hơn.
Hứa Hạc mẫn cảm chú ý tới một chi tiết, Vương Tu cư nhiên cao hơn cậu!!!
Đúng ra hiện tại Vương Tu phải cao 1m78 mới đúng, Hứa Hạc 1m80, cao hơn hắn 2cm, nhưng hiện tại……
Vương Tu có vẻ đã 1m85, mới xuyên tới hai năm sao có thể biến hóa lớn như vậy?
Hứa Hạc có cảm giác không thể chấp nhận được, nhưng thiếu niên tuổi dậy thì vốn chính là như vậy, đời trước Vương Tu tập thể hình muộn, đời này tính toán định xoay người đấy hả?
“Anh không biết nuôi mèo, đây là muốn tặng cho em.” Vương Tu nhún vai, bé mèo cũng quơ quơ theo.
Mèo rất nhỏ, xem bộ dáng mới khoảng mấy tháng nhưng thật ra rất mập, lông trắng xù “meo” một tiếng.
Hứa Hạc liếc mắt một cái, từ trong túi lấy ra một bao khăn ướt mới, đơn giản xoa xoa, “Tôi cũng sẽ không nuôi, anh tự nuôi đi.”
Cậu tương đối cẩn thận, đụng chạm nhỏ cũng sẽ lấy khăn lau tiêu độc, ở trong đám nam nhân thật sự là đặc biệt.
Vương Tu nhớ tới biệt danh “Hứa tiểu thư” của cậu, thật sự không oan.
Đại khái cũng là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693915/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.