Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng Vương Tu chỉ có âm thanh gõ bàn phím, một mảnh an tĩnh, tốc độ tay của hắn rất nhanh, có thể xưng là cao thủ trong cao thủ, người bình thường không theo kịp.
Trên màn hình máy tính hiện ra hai cửa sổ, ở cửa sổ bên cạnh camera, nhất cử nhất động của Hứa Hạc đều sẽ truyền tới chỗ hắn.
Hứa Hạc đại khái còn không biết, mỗi ngày đều có người yên lặng quan sát cậu, đi WC mấy lần, ngáp mấy cái, khi nào rời giường, khi nào ngủ đều được ghi lại.
Số 2 là một trợ lý tốt, sẽ ghi lại số liệu hoàn chỉnh trong hồ sơ, chờ ngày hôm sau Vương Tu xem xét.
Rốt cuộc hắn cũng là người, cũng phải ngủ, không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm Hứa Hạc, phần lớn thời điểm vẫn phải dựa vào trí tuệ nhân tạo.
“Hứa Hạc đi WC!” Số 2 ngay thẳng báo cáo, “Cậu ấy chỉ mặc một cái quần l.ót.”
Phanh!
Ly pha lê trên bàn đột nhiên rơi xuống, bị cánh tay Vương Tu quét đến, nước nóng vừa mới rót bắn ra, nóng khiến hắn lui về sau bản năng, kết quả người và ghế dựa cùng nhau quay qua.
Vương Tu: “……”
Trên màn hình máy tính camera đột nhiên sáng lên, Hứa Hạc chân trần bước xuống giường, quả thực chỉ mặc một cái quần l.ót.
Lúc đi ngủ còn mặc áo ngủ, ngủ một giấc dậy liền mất?
Hứa Hạc hình như cũng phát hiện, từ trong chăn lôi ra áo tắm dài mặc vào.
Áo tắm dài rộng thùng thình, hơn nữa đai lưng không buộc cẩn thận, cho nên tuột ở trong chăn.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693914/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.