Ban đêm hơi lạnh, mưa không ngừng, Vương Tu ở ngoài sảnh hút thuốc.
Cánh tay thon dài đeo đồng hồ tinh xảo, khớp xương rõ ràng, động tác hút thuốc vô cùng phóng khoáng, mang theo một ít hơi thở suy sút.
Đèn trong đại sảnh từ sau lưng chiếu tới, chiếu lên làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng.
Vương Tu ngửa đầu phun ra một ngụm khói trắng, khói mờ mịt bay lên, giống mây, cũng giống kẹo bông gòn khiến hắn có cảm giác hư ảo, cứ như hắn không phải người mà là một bức họa.
Tách!
Đèn flash đột ngột sáng lên, Vương Tu quay đầu nhìn, một nam nhân áo thun trắng đi tới, mặt trẻ con, vóc dáng không cao, trong tay còn cầm di động cho hắn xem, “Cậu thật ăn ảnh, chụp ra rất đẹp.”
Vương Tu liếc mắt một cái.
Trong ảnh là hắn ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu phun khói, giữa ngón trỏ với ngón giữa kẹp một điếu thuốc, ánh lửa hơi sáng lên, khuôn mặt tuấn tú ẩn sau điếu thuốc, rất có ý cảnh.
Mặt trẻ con quen thuộc bắt chuyện, “Sao cậu lại một mình ở đây? Tới mua phòng?”
Ánh mắt hắn tốt, biết Vương Tu không đơn giản, đồ trên người vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ.
Làm bất động sản đều thích kết giao những bằng hữu như vậy, khách hàng tiềm năng.
Vương Tu nhíu mày đánh giá hắn, giống như đã gặp qua ở đâu, nhưng không ấn tượng lắm.
“Anh là?”
“Tôi tên Hồ Lương, làm việc ở đây.” Hồ Lương chỉ chỉ đằng sau, “Vốn dĩ đã về đến nhà, đột nhiên nhớ để quên văn kiện nên lại chạy tới lấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693928/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.