Quỳ xuống hát chinh phục:【 Ai? Giám đốc? 】
‘Quỳ xuống hát chinh phục’ là Trương Nam Sinh.
Dung ma ma:【 Hoảng sợ! Hoảng sợ! Hoảng sợ! Không phải đang nói tôi đấy chứ? 】
Hứa Hạc trả lời hắn,【 không phải thầy, là một người khác. 】
Dung ma ma:【 vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết. 】
‘Dung ma ma’ là nickname của Hồ Lương, ban đêm không có xe, Hồ Lương bình luận lúc đang chờ đèn xanh đèn đỏ.
Hắn gửi xong còn đưa cho Vương Tu nhìn, “Cậu xem đồ đệ tôi có nghịch ngợm không, nửa đêm đăng bài làm tôi sợ hết hồn.”
Vương Tu hiếm khi tán đồng, “Đúng là hơi nghịch ngợm.”
Trái tim cũng bị cậu dọa tới rồi.
Bên trong xe mở đèn, Vương Tu sắc mặt trắng bệch.
Hồ Lương nhìn từ kính chiếu hậu thấy không ổn, nghi hoặc hỏi hắn, “Cậu có sao không?”
Vương Tu lắc đầu, “Không sao, có thể gần đây quá mệt mỏi.”
Vì đánh cược với Hứa Hạc, hắn liều mạng mỗi ngày thức đêm đến 3, 4 giờ, sáng lại dậy sớm, ba bữa một ngày cũng quên, bận đến tối mới phát hiện đã quên ăn cơm, cơ thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi.
Cũng may hắn tự biết bản tính mình, trước tiên chuẩn bị tốt đồ ăn cho mèo, bằng không mèo nhỏ cũng sẽ chịu khổ cùng hắn.
“Muốn ngủ một lúc không? Phía sau có cái chăn, cậu đắp lên ngủ một lúc.” Hồ Lương kiến nghị.
Vốn muốn mang chăn về giặt, bây giờ vừa khéo dùng đến.
“Không cần đâu, cũng sắp đến rồi.” Cảnh sắc xung quanh ngày càng quen thuộc, tầm mười phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693929/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.