Hồ Lương chớp mắt tò mò, “Rốt cuộc hợp tác như thế nào? Cậu nói luôn đi, gấp ch.ết tôi!”
Hứa Hạc bí hiểm, “Từ từ.”
Hắn quá sốt ruột.
Hồ Lương u oán liếc cậu, “Hứa Hạc, cậu không ngoan, làm người ta tò mò rồi lại không nói tiếp.”
Hứa Hạc giơ tay xoa đầu hắn.
Hồ Lương 1m7, hắn luôn nói mình 1m75, trong lòng Hứa Hạc sáng như gương, so một chút là biết, cao đến tai cậu.
Giơ tay là có thể sờ đầu, mấu chốt là đầu hắn rất nhỏ, sờ lên không cẩn thận sẽ nghiện.
Vương Tu cảm thấy Hồ Lương là 0, đối với Hứa Hạc không có uy hiếp, điều này rất đúng, nhưng Hứa Hạc tự nhận mình là công, đối với Hồ Lương có uy hiếp.
Hơn nữa Hứa Hạc thiên vị nam hài tử đáng yêu, tốt nhất là loại vừa trêu đã đỏ mặt, nhưng Hồ Lương là người từng trải, da mặt dày như tường thành, căn bản không biết cái gì là đỏ mặt.
Thật vất vả mới được giải thoát, đời này Hứa Hạc chỉ lo chính mình, lỡ lại tạo ra một Vương Tu khác, vậy không phải cậu sẽ ch.ết thảm sao?
Đương nhiên cũng không thể quá thanh tâm quả dục, ngẫu nhiên vẫn cần tìm lạc thú.
Đời này Hứa Hạc có cảm giác muốn bung xoã, nhưng trên người cậu quá nhiều gông xiềng, vẫn cần thu liễm một chút, không thể lộ bản tính quá nhiều.
Hồ Lương không chú ý tới cái tay tác quái trên đầu, cùng cậu phát truyền đơn.
Bởi vì mặt trẻ con, lớn lên đáng yêu, cười ngọt, bên cạnh giá trị nhan sắc cao Hứa Hạc, cơ bản không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693930/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.