Trùng hợp vậy?
Mọi người đều tặng, cậu không tặng đúng là hơi không ổn.
Giống như trong một bó hoa trắng đột nhiên lòi ra một bông hoa hồng, quá rõ ràng.
Hứa Hạc nghĩ, “Thật ra không phải tôi không tặng, là do chưa nghĩ ra nên tặng cái gì?”
Cậu cho rằng mình là thực tập sinh, chỉ làm thời gian ngắn, đến khai giảng sẽ nghỉ cho nên không nghĩ ôm đùi ông chủ, không ngờ ông chủ lại cho người tới đây chủ động nói cho cậu, đưa lễ vật là có thể ôm đùi.
Hành vi này không phù hợp với thiết lập ông chủ lớn a!
Sao hắn lại muốn làm như vậy?
Chẳng lẽ hắn cũng là gay?
Coi trọng mình?
Không không, nào có trùng hợp như vậy, nơi nơi đều là gay, thầy hướng dẫn là gay cậu đã rất giật mình, huống chi là ông chủ.
Cho nên rốt cuộc là thế nào?
Chẳng lẽ thật sự là Vương Tu?
Con mèo này luôn chủ động dán tới, rất có khả năng.
Xem ra lúc rảnh phải lên tầng nhìn xem.
Thư ký thở dài nhẹ nhõm, “Lễ vật không cần quá cầu kỳ, có lòng là được.”
Hứa Hạc gật đầu, “Để tôi nghĩ xem.”
Thư ký vỗ vai cậu, “Vậy cậu nghĩ cho tốt, tôi không quấy rầy nữa.”
Cô vươn tay muốn ôm số 3 đi, nhưng bị Hứa Hạc ngăn cản, “Để nó bên cạnh tôi thêm lúc nữa đi.”
Đợi lát nữa cậu sẽ lấy cớ trả mèo đi lên nhìn xem, nếu là Vương Tu, vậy từ chức, nếu không phải, vậy nên làm thế nào thì làm thế nấy, phải tặng lễ vật.
Chẳng qua cậu quá nghèo, chưa phát tiền lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693934/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.