Đế lót bánh kem rộng khoảng 30cm, nhưng Hứa Hạc không đo nên làm nhỏ hơn khiến bên lề trống ra rất nhiều, vì vậy bánh kem nhiều lắm 22-26cm, các thư ký mỗi người một miếng, chỉ để lại cho thư ký trưởng một miếng.
Nói là miếng lớn nhất nhưng so với toàn bộ bánh kem thì vẫn nhỏ không đáng kể.
Bên ngoài có người khe khẽ nói nhỏ, thư ký trưởng nhỏ giọng giáo dục các thư ký khác, “Không phải nói chờ tôi ra mới xử lý sao? Gấp như vậy làm gì?”
Vốn dĩ cô muốn để ở tủ lạnh trước, nhìn sắc mặt ông chủ rồi mới lấy ra, bởi vì sắc mặt ông chủ vẫn luôn không tốt nên chưa dám đề cập tới, ai biết ông chủ lại vì việc này mà tức giận.
Thư ký thở dài, việc này đúng là không lường được.
Mấy hôm trước rõ ràng còn nói không thích ăn đồ ngọt, miệng kén chọn hôm nào cũng chỉ ăn không đến nửa phần cơm, sao giờ lại đổi ý rồi?
Thư ký loáng thoáng cảm giác mình bắt được trọng điểm, nhưng hình như lại không có.
Cô không dám đi xa nhưng đã đuổi các thư ký khác đi rồi, ở lại cùng nhau ăn mắng còn không bằng mình một người gánh.
Sự thật chứng minh cô đã xem thường độ nhẫn nại của ông chủ, ông chủ chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái rồi dẫn theo bánh kem đã gói lại rời đi, khung cảnh hoang xơ tiêu điều.
Bánh kem này mua cửa hàng nào a? Lực hấp dẫn lớn như vậy?
Thư ký âm thầm ghi nhớ, quyết định buổi tối đi mua một cái xem như đền bù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693935/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.