Vòng cổ kia vừa lấy từ trên cổ hắn, còn mang theo nhiệt độ cơ thể hắn, lại được Hứa Hạc đeo lên, tương đương gián tiếp với da thịt thân cận.
o(〃 v〃)o
Hứa Hạc không biết suy nghĩ của hắn, vuốt vành tai hắn hỏi, “Thẹn thùng cái gì?”
Vương Tu nghẹn không nói chuyện.
“Người đã ở trong tay em rồi còn giở tính tình nhỏ?” Hứa Hạc lôi kéo vành tai hơi mỏng của hắn, tiến lại gần, không cần cố tình mà không khí đã ái muội mười phần.
“Có muốn em cởi trói không?” Hứa Hạc chống cằm hỏi hắn.
Vương Tu suy nghĩ, gật đầu lại lắc đầu.
Vẫn là khó hiểu, khó được Hứa Hạc cách hắn gần như vậy.
“Đây là có ý gì?” Gật đầu lại lắc đầu?
Là muốn nhưng lại không muốn?
Vương Tu càng ngày càng biến thái, cư nhiên có loại đam mê này.
Kỳ thật Vương Tu cũng không có, chỉ bởi vì người hắn trói là Hứa Hạc, cho nên có thể tiếp nhận, đặc biệt là Hứa Hạc không hề phòng bị gần sát hắn, trong thời gian ngắn đã làm mấy lần động tác thân mật.
Tỷ như xoa bóp mặt, kéo vành tai, vừa nãy còn sờ soạng hắn một chút.
o(〃 v〃)o
Hứa Hạc từ trước mặt vây quanh hắn, vuốt xuống chiếc nhẫn ở ngón út hắn, bởi vì không cao bằng Vương Tu nên cơ hồ mặt dán mặt, Vương Tu nhất thời bị mê hoặc, nhẫn trên tay đã bị lấy đi.
“Cái đó là em cho anh.”
Trên mặt hắn hiếm khi hiện ra giãy giụa, tay chân cùng phản ứng, muốn thoát khỏi cà vạt đoạt lại nhẫn.
Hứa Hạc ấn xuống đầu vai hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693951/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.