Đời trước lúc Hứa Hạc mới vừa đánh cược với Vương Tu, Vương Tu vẫn là một nhóc mập mạp.
Trương Nam Sinh mỗi ngày đều mặt ủ mày ê hỏi Hứa Hạc lỡ thua làm sao bây giờ? Cứ như người đánh cược là hắn.
Hứa Hạc cẩn thận suy nghĩ, “Nếu tôi thua, nghĩa là hắn giảm béo thành công, ở bên nhau thì sao?”
Chỉ cần không mập, hẳn là sẽ không quá kém, hơn nữa Vương Tu ngũ quan khá tốt, vóc người cũng cao, giảm béo xong cao thêm ít nhiều.
Trương Nam Sinh cạn lời, “Lỡ hắn giảm béo xong lại xấu thì làm sao bây giờ?”
Kỳ thật chỉ cần không phải đặc biệt xấu, Hứa Hạc có thể tiếp thu được.
“Tôi xem qua ảnh chụp ba mẹ hắn rồi, hẳn là sẽ không.” Dừng một chút, cậu có chút chần chờ, “Nếu thật sự xấu không nỡ nhìn thẳng, tôi sẽ giả bộ xuất ngoại đào tạo sâu.”
Trương Nam Sinh: “……”
Hứa Hạc vỗ vai hắn, “Yên tâm đi, hắn không kiên trì được đâu.”
Dù sao điều kiện này cũng quá hà khắc, hơn hai trăm cân muốn giảm đến một trăm cân hơi giống người si nói mộng, đặc biệt trong thời gian ngắn như vậy.
Trương Nam Sinh thở dài, “Thế thì tốt.”
Sợ là sợ Vương Tu không cẩn thận làm được.
Hứa Hạc là anh em hắn, hơn nữa từ nhỏ tới lớn đều ưu tú, nếu yêu đương với Vương Tu có cảm giác bị đạp hư, một đóa hoa nhài cắm bãi c.ứt trâu.
Sự thật chứng minh Trương Nam Sinh lo lắng không phải không có lý, tuy Vương Tu thể lực kém, nhưng có kiên trì có nghị lực.
Buổi sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693952/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.