“Hời cho anh rồi.” Hứa Hạc thở dài.
Ông trời thật không công bằng, người như cậu mỗi ngày làm việc tốt thì không được sống lại trước, ác ma như Vương Tu vậy mà được ưu ái.
Đầu tiên là đời trước sống lâu hơn cậu hai năm, biết chuyện phát sinh trong tương lai hai năm, còn thoải mái thưởng thức cơ thể cậu.
Đời này sống lại sớm hơn cậu hai năm, chiếm hết tiên cơ, khiến cậu nghẹn khuất trong lòng, thù hận rất lớn.
Hứa Hạc ôm mèo ghé vào trên bàn, số 3 đã lâu không thấy cậu, hôm qua còn bị ủy khuất, đang rất ghét bỏ Vương Tu, cho nên vô cùng thân thiết với cậu.
Mèo con không có tiền đồ mềm mại nằm bên cạnh cậu, lộ ra cái bụng trắng cho cậu vuốt.
Hứa Hạc nhàn rỗi nhàm chán, tiện tay lấy văn kiện nhìn qua, đọc qua rất nhanh đã phát hiện vấn đề.
“Cái loại hạng mục trong vòng trăm năm từng phát sinh động đất mà anh cũng đầu tư?” Hứa Hạc ‘bang’ một tiếng ném văn kiện cho Vương Tu, “Anh đây là vô trách nhiệm, kiếm tiền trái lương tâm!”
Cậu nói rất nghiêm trọng, “Trong vòng trăm năm từng phát sinh động đất nghĩa là địa chất có vấn đề, sau này sẽ còn thường xuyên phát sinh động đất, anh xây phòng ở chỗ này, khách hàng mua về sau phát sinh động đất thành công dã tràng, vui vẻ đúng không, dù sao anh cũng kiếm lời.”
Vương Tu buông đũa, ngơ ngác nhìn cậu.
“Phòng ở đối với bọn họ chính là nhà, là bọn họ dùng toàn bộ tài sản để mua, có khả năng còn phải đi vay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693954/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.