Hứa Hạc hôm nay tăng ca, thầy của cậu cũng vậy, hai người nhàn rỗi đến đau trứng.
Bởi vì hôm nay Vương Tu xuất hiện quá nhiều, thầy cậu đã biết thân phận thật sự của Vương Tu chính là soái ca ngày đó hắn gặp được, vì thế lập tức di tình biệt luyến, thích Vương Tu.
Hứa Hạc khuyên hắn nửa ngày cũng vô dụng, cuối cùng nói ra chân tướng, “Hai bọn tôi đang yêu nhau.”
Hồ Lương trừng mắt, “Vc, đồ đệ cậu ra tay còn nhanh hơn tôi!”
Giữa trưa Vương Tu không ốm mà rên, rất nhiều lần Hồ Lương muốn vào xem nhưng đều bị Hứa Hạc ngăn lại, khi đó hắn đã cảm thấy sai sai, không nghĩ tới thật sự có.
“Khi nào? Tốc độ này cũng quá nhanh rồi đấy.”
Hứa Hạc suy nghĩ, từ đời trước dây dưa đến đời này mà còn nhanh?
Tính sơ qua đã không ít năm mà vẫn chưa có kết quả, hơn nữa vừa rồi lại cãi nhau.
“Bọn tôi học cùng trường.” Chuyện đời trước đương nhiên không thể nói, Hứa Hạc tránh nặng tìm nhẹ, tùy tiện nói chuyện đời này.
“Trùng hợp như vậy?”
Một chút cũng không khéo, Vương Tu là vì cậu nên mới chạy tới đây, đương nhiên nếu cậu nói như vậy, thầy cậu nhất định sẽ cho rằng cậu tự luyến, người bình thường rất khó lý giải cái loại điên cuồng như Vương Tu.
Nếu không quen Vương Tu từ trước, ai đó mà nói với cậu có người vì một người khác mà chạy tới mua công ty, Hứa Hạc cũng sẽ không tin.
Đôi khi cậu cũng không thể lý giải rốt cuộc trong đầu Vương Tu đang nghĩ cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693955/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.