“Con đang trong giờ làm hả?”
Hứa Hạc gật đầu, xong mới ý thức được bên kia không nhìn được, mở miệng nói, “Vâng con đang đi làm.”
“Vậy mẹ không quấy rầy nữa, con làm đi nhé.”
Hứa Hạc lại ‘vâng’ một tiếng, “Mẹ, nếu có người tới dọn đồ của con thì mẹ hẹn người ta lúc khác nhé, con cẩn thận suy xét lại.”
Nói rồi trừng mắt nhìn Vương Tu.
Vương Tu vô tội chớp mắt.
“Ừ, chờ con về rồi nói.” Mẹ cậu ngắt điện thoại.
Hứa Hạc cũng chuyển điện thoại về trạng thái chờ, đứng trước bàn làm việc cảnh cáo Vương Tu, “Anh đừng nghĩ nữa, tạm thời em sẽ không dọn khỏi nhà đâu.”
Đời trước cậu bị phát hiện là do mang đồ từ quán bar về, ba cậu tìm theo địa chỉ, đời này cẩn thận một chút chắc sẽ không bị phát hiện.
“Vậy anh dọn đến chỗ em.” Vương Tu ghé trên bàn, mặt vùi vào cánh tay, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn cậu, loáng thoáng có thể nhìn thấy thần sắc lấy lòng bên trong.
Khác biệt hoàn toàn với lúc nãy dỗi thư ký.
“Tùy anh.” Cái này cậu thật sự không quản được, muốn dọn đi đâu là tự do của Vương Tu.
Vương Tu kéo ngăn kéo ra: “Hứa Hạc, em muốn ăn kẹo sữa không?”
Hắn đưa lòng bàn tay về phía trước, động tác nâng lên khiến tay áo lộ ra một đoạn cánh tay, trên cổ tay có vài đường sẹo trắng.
Hứa Hạc lập tức trầm mặc.
Suy nghĩ về đời trước.
Đời trước Trương Nam Sinh thường nói một câu: “Cậu đối xử với hắn tốt quá, chiều hư thì phải làm sao?”
Hứa Hạc chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693962/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.