Đời trước Hứa Hạc nói sẽ làm chỗ dựa tinh thần của Vương Tu cũng không phải nói chơi, cậu vẫn luôn đảm đương trách nhiệm này, từ lúc Vương Tu bắt đầu thổ lộ.
Khi đó mọi người đều chờ xem Vương Tu mất mặt, chỉ có Hứa Hạc chú ý tới chỗ người khác không chú ý.
Lúc Vương Tu giơ tay che mặt, vết sẹo trên cổ tay vô cùng rõ ràng.
Sâu cạn không đồng nhất, xấu xí vô cùng, giống như búp bê vải bị hỏng, dùng kim chỉ khâu lại, mỗi một vết khâu đều có một câu chuyện xưa.
Cây cao hơn rừng, gió thổi bật rễ, mọi người có bản năng bài xích người ưu tú hơn hoặc người kém hơn mình, bọn họ cho rằng hai người không phải chung một quần thể, cho nên không chỉ có Vương Tu từng bị bắt nạt, Hứa Hạc cũng từng bị xa lánh.
Cậu rất hiểu cảm giác này, có thể lý giải tình cảnh của Vương Tu, cho nên thuận tay giúp hắn.
Nhưng sự tình không đơn giản như cậu nghĩ, thật ra không giúp còn tốt hơn, cậu mạnh mẽ tham gia vào khiến tình cảnh của Vương Tu càng thảm hại hơn.
Ban đầu chỉ có bạn cùng lớp bắt nạt hắn, sau lại phát triển đến cả trường, bởi vì Hứa Hạc là nhân vật nổi tiếng trong trường, nhất cử nhất động của cậu đều được chú ý, Vương Tu đi theo cũng bị chú ý.
Lúc Hứa Hạc phát hiện ra thì đã chậm, chỉ có thể tận lực đền bù, nhưng cậu cũng không biết nên xuống tay từ chỗ nào.
Đúng lúc đến kỳ thi tháng, là thời điểm vô cùng bận rộn, giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693963/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.