Hứa Hạc chơi game một tay nên không theo kịp, rớt nửa cấp, dứt khoát không đánh nữa, nhét điện thoại vào túi.
“Đến đâu rồi?”
Vừa rồi lực chú ý của Vương Tu đều ở trên người Hứa Hạc, không chú ý nghe phát thanh, nhưng cũng biết đường nên thuận miệng nói, “Đến phố cửa bắc, còn một trạm nữa mới đến Vạn Xuân.”
“Phố cửa bắc?” Hứa Hạc ở trong đầu nhẩm qua, “Có phải rất nhiều đồ ăn không?”
Vương Tu ngơ ngác gật đầu, “Hình như vậy.”
Đời trước lúc hắn chưa quen Hứa Hạc, ngày nào cũng ăn thực phẩm rác, KFC, đậu hủ thúi, đủ loại ăn vặt, ăn thành béo phì.
Nhưng từ khi giảm béo thì không đến những nơi thế này nữa.
Nếu không thay đổi gì thì nơi này hẳn là có đồ ăn vặt từ cả nước, một đường đều là đồ ăn, đại khái bởi vì gần Vạn Xuân, bên cạnh chính là chợ đêm, rất phồn hoa, đông người, các quán nhỏ xếp thành hàng dài.
“Vậy chúng ta xuống đây đi.” Khó được dịp đi dạo, không đi ăn chút đồ ăn vặt thì đáng tiếc.
“Được.”
Đến trạm đi theo đoàn người đi xuống, Vương Tu sợ lạc mất cậu, giữ chặt tay áo Hứa Hạc.
Phố ăn vặt rất đông, cúc áo Hứa Hạc suýt nữa bị hắn kéo rớt, “Lấy cà vạt ra đây.”
Vương Tu nghe lời cởi cà vạt đưa cho Hứa Hạc.
Hứa Hạc giữ chặt một góc, để Vương Tu túm chặt một góc khác.
Mới đầu còn tốt, sau đấy số người nhìn thật sự quá nhiều, Vương Tu nhỏ giọng kháng nghị, “Hứa Hạc, như vậy nhìn anh giống người thiểu năng.”
Hứa Hạc: “……”
“Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693975/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.