Trên đường đông người, mọi người trợn mắt há mồm nhìn hai người bọn họ ve vãn đánh yêu.
Một thiếu niên tuấn mỹ gầy ốm dỗ dành một tinh anh mặc tây trang?
Người sáng suốt vừa nhìn đã cảm thấy hai người bọn họ hơi sai sai.
Có đôi khi Vương Tu cũng nghĩ có phải mình tìm phải một tiểu thụ giả rồi không?
Hứa Hạc thoạt nhìn không mềm yếu, tâm còn lớn hơn hắn, nhìn giống công hơn hắn.
Cậu còn thích những thứ đáng yêu, ở trước mặt cậu không thể cứng, cứng rắn sẽ bị ghét bỏ.
Vì thế một người chưa từng nũng nịu nỗ lực học cách nũng nịu, làm bản thân mềm hơn một chút, nhìn dễ thương đáng yêu.
Trên thực tế hiệu quả không tốt lắm, nhưng Hứa Hạc cũng không chú ý cái này lắm, cậu càng thích nhìn quá trình Vương Tu nỗ lực cải thiện, ở trong mắt cậu như thế là dễ thương.
“Hứa Hạc, mua xong về thôi.” Vương Tu ôm đồ của cậu, xoay người muốn về.
“Gấp cái gì?” Hứa Hạc giữ chặt cổ áo hắn, “Còn chưa mua trang sức.”
Đã hóa trang tất nhiên phải thay đổi từ đầu tới đuôi, quần áo trang sức, để người khác không nhận ra.
Ở trường học cậu vẫn là học sinh tốt, cởi đồng phục thì là nhân viên hộp đêm phóng đãng không kiềm chế được, cho dù có người từng gặp qua cũng không nhận ra.
Đời trước cũng có người từng hoài nghi, nhưng trong hộp đêm đèn mờ, tầm nhìn có chút sai lệch, hơn nữa đã cố tình ngụy trang, cho nên Hứa Hạc vẫn bình yên làm rất nhiều năm.
“A!” Vương Tu hồ đồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693976/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.