Nhất định không phải do cậu, là Vương Tu quá nặng.
Tự an ủi mình một lúc trong lòng mới dễ chịu hơn, Hứa Hạc vào nhà cầm thảm lông tới đắp cho Vương Tu, lại hạ nhiệt độ điều hòa xuống rồi mới đi vào phòng tắm.
Cậu uống chút rượu, trên người có mùi rượu nhàn nhạt, quần áo cũng không thể mặc tiếp, phải giặt.
Tiếng máy giặt quá lớn, Hứa Hạc đành giặt tay, giặt xong phơi trên ban công, sau đó để m.ông trần đi tắm.
Trong phòng tắm có một tấm gương, có thể phản chiếu rõ hình dáng cậu, dáng người cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp.
Thân thể này có thể nói là vô cùng tùy hứng, trắng nõn, xinh đẹp, nhưng cũng tái nhợt yếu ớt.
Hứa Hạc nắm chặt nắm tay gồng lên, kết quả phát hiện chẳng có chút cơ bắp nào.
Quả nhiên vẫn là quá yếu ớt.
Khó trách đời trước bị Vương Tu một tay phản công.
Nhưng cậu thật sự không có thời gian tập luyện, chủ yếu là đứng nhiều, không có trợ giúp gì cho cơ bắp.
Đời này đã cho cậu cơ hội làm lại từ đầu, cho nên không thể tiếp tục giống như đời trước, nên tập luyện, ít nhất chơi bóng cũng được.
Kỳ thật cũng không phải không có thời gian, lúc tan học, lúc đi đường, lúc tan làm đều có thể tranh thủ, nhưng Hứa Hạc lười, chỉ muốn dùng thời gian trống để ngủ, không thì lúc trước cũng sẽ không thua thảm như vậy.
Hứa Hạc tắm xong rồi lau tóc một chút, tóc cậu ngắn, tắm xong chỉ tùy tiện dùng khăn lông xoa, không cần máy sấy, hóng gió chút là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693980/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.