Hứa Hạc lau nước trên tay, gõ chữ,【 vừa nãy muốn nói với em cái gì? 】
Vương Tu: 【 anh quên mất rồi. ( ⊙v⊙) 】
Hắn vốn dĩ muốn nói một đống lớn, vừa đến bên miệng đã không biết nên nói thế nào, vất vả lắm mới chuẩn bị sẵn bản nháp lại bị Nhục Nhục gián đoạn nên quên sạch luôn.
【 Hứa Hạc, em làm việc có thuận lợi không? 】 chỉ có thể tìm đề tài khác.
【Ừm. 】
Hứa Hạc không nói tỉ mỉ, 【 Vẫn tốt. 】
Công việc này tốt xấu gì cậu cũng đã làm thời gian rất lâu, quen cửa quen nẻo, ngày đầu tiên cũng không uống quá nhiều rượu, cũng không có ai làm khó cậu.
Mọi người thấy cậu trẻ tuổi nên rất chăm sóc cậu.
Đều là những người Hứa Hạc quen thuộc nên biết tính họ, vì thế rất nhanh hoà mình xưng anh gọi em.
Nhưng tình cảm này với bạn học trong trường thì không bằng, càng không thể so với Trương Nam Sinh.
【 ngày mai khai giảng, có muốn cùng đi không? ( ⊙v⊙) 】
Hắn thuận miệng hỏi một câu, 【 quân huấn em có muốn xin nghỉ không? 】
Mỗi năm quân huấn Hứa Hạc đều lấy lý do thân thể không khỏe xin nghỉ không tham gia, có giấy xác nhận của bệnh viện nên cũng không ai nói gì, nhiều nhất chỉ bàn tán thân thể lớp trưởng như công chúa, người ta con gái tới tháng cũng tham gia, cậu còn yếu ớt hơn con gái.
Thật ra không phải yếu đuối, Hứa Hạc chỉ dành khoảng thời gian này để đi làm thôi, năm vừa rồi đều nhờ bạn bè lấy lý do bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693981/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.