“Đừng giả bộ ngủ, đứng dậy lấy quần áo của em tới đây.” Hứa Hạc đứng ở lầu hai, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Không có giả bộ, thật sự ngủ rồi.”
Hứa Hạc: “……”
“Không tỉnh đúng không?” Giọng cậu lạnh lùng, “Vậy em tự tìm.”
Nếu để cậu tự tìm, nhìn thấy cái gì lục soát cái đó, một cọng l.ông cũng không để lại cho Vương Tu.
Vương Tu vội vã, “Anh đi anh đi.”
Hắn không tình nguyện chạy tới phòng cho khách lầu một, từ đáy giường lôi ra một cái rương cài mật mã, mở ra trả quần áo cho Hứa Hạc.
“Hứa Hạc, em không thể không mặc tao như vậy sao?”
“Hử?”
“Đẹp, anh nói sai rồi.” ( ⊙v⊙)
“Có phải rảnh quá không?” Hứa Hạc liếc mắt đánh giá căn nhà, “Quét dọn toàn bộ lầu hai một lần, chờ em về kiểm tra.”
“A?” Sắc mặt Vương Tu hơi nhợt, “Hứa Hạc, quá nhiều rồi, có mấy phòng cho khách lận.”
Nhà hắn lớn, là nhà cũ trước đây cải tạo lại, chỉ riêng lầu hai đã có bốn phòng cho khách, hoàn toàn không dùng đến nên bị hắn đập một cái, đổi thành nhà ấm trồng hoa.
Những phòng khác vốn dĩ có thể cho thuê, nhưng Vương Tu không thiếu tiền, hơn nữa hắn cũng không thích người khác vào ở cùng, ngoại trừ Hứa Hạc.
“Anh cũng có thể lựa chọn không quét dọn, em không ép anh.” Hứa Hạc đã thay quần áo xong, mở cửa đi ra.
Mắt Vương Tu sáng ngời.
Hứa Hạc vốn đã đẹp, mang bộ tóc giả mái nghiêng hắn cắt quả nhiên đẹp như vẽ, hoàn toàn lộ ra ngũ quan xinh đẹp của cậu.
Trên người mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693986/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.