Hứa Hạc uống nhiều, thời gian lại quá lâu, tác dụng chậm hoàn toàn phát huy, giọng nói bởi vì tác dụng của cồn mà từ tính dễ nghe, mang theo cảm giác tùy ý lười biếng.
“Di động của em.” Trạng thái say rượu của cậu không giống người khác, đầu óc vẫn rất tỉnh táo, “Ở khe hở sofa.”
Lúc đến Vương Tu đã gọi cậu vài cuộc, cậu nghe được, nhưng đang ngủ ngon nghĩ là nằm mơ, vì thế yên tâm thoải mái tiếp tục ngủ.
Di động bị cậu ném không biết rớt đến khe hở sô pha nào, vừa nãy cậu bị gõ tỉnh, đứng lên nhưng tìm không được.
Vương Tu lại qua lại tìm di động cho cậu.
Quán bar đèn hơi mờ, hắn cũng không tìm được, đành gọi điện thoại, quả nhiên nhìn thấy ở góc sô pha lóe ra ánh sáng.
Bởi vì quá sâu bên trong, cõng Hứa Hạc dùng một tay không lấy ra được, vì thế buông Hứa Hạc đi lấy di động.
Xong xuôi phát hiện người Hứa Hạc ngả trên sô pha, cúc áo vốn đã ít, bị lăn lộntới lui lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn.
Vương Tu hơi bất mãn, “Hứa Hạc, em có bị người khác chiếm tiện nghi không đấy?”
Hứa Hạc híp mắt, đuôi mắt nhếch lên vô cùng gợi cảm, “Không có.”
Đây là nói thật, tuy chơi với nhau nhưng chị An Kỳ rất tôn trọng cậu, một lần hai lần mượn cơ hội trêu đùa, rót rượu, đều bị cậu khéo léo tránh đi, cũng sẽ biết.
Cậu không phải loại người như vậy.
Tuy quán bar không cung cấp loại phục vụ này, nhiều nhất chỉ để chiếm chút tiện nghi, nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693987/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.