Qua thời gian ngủ trưa, đồng hồ báo thức của Hứa Hạc vang lên, tỉnh lại phát hiện tay mình mò vào trong quần áo Vương Tu.
Hứa Hạc: “……”
Mình đã làm gì Vương Tu?
Cậu không đổi sắc rút tay ra, vừa động một chút tay đột nhiên bị người bắt lấy, Vương Tu mở mắt ra, như bắt được người chồng yêu đương vụng trộm, vẻ mặt vi diệu, “Hứa Hạc, em làm gì anh?”
Hứa Hạc bình tĩnh rút tay về, “Không có gì.”
“Không, nhất định là em thấy anh dễ thương, muốn chiếm tiện nghi.” Khóe miệng Vương Tu trộm nhếch lên, “Không biết xấu hổ, dám làm không dám nhận.”
Hứa Hạc: “……”
“Nếu em sờ thêm chút nữa anh sẽ tha thứ cho em.” Vương Tu dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu.
Hứa Hạc: “……”
Cậu ngồi dậy, “Đừng nháo, phải quân huấn.”
Vương Tu đẩy ngã cậu, cưỡi trên người cậu, “Vậy chuyện em sờ anh tính thế nào?”
Hứa Hạc: “……”
“Được được, vậy sờ một chút nữa.” Nói rồi động tay, cách quần áo sờ soạng ngực Vương Tu một phen, “Được rồi chứ?”
Vương Tu bẹt miệng, “Sờ soạng quá có lệ, phải có lòng một chút.”
Hứa Hạc: “……”
Cậu với tay vào áo Vương Tu, Vương Tu nháy mắt trừng lớn, ánh mắt nhìn theo tay cậu, cuối cùng ngừng ở trên điểm nhỏ véo thật mạnh, Vương Tu hít ngược một hơi khí lạnh, thẳng tắp ngã trên người Hứa Hạc.
“Anh bị thương.”
Hứa Hạc: “……”
Vương Tu vùi đầu vào cần cổ Hứa Hạc hít một hơi thật sâu, “Muốn Hứa Hạc dỗ mới tốt được.”
Hứa Hạc: “……”
“Lại nháo em muốn đánh rắm.”
Vương Tu vừa nghe lại nháo càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693992/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.