Hắn phân rõ phải trái với Hứa Hạc, “Anh đã đối tốt với em như vậy, em còn muốn chia tay, chính em nói xem có phải vấn đề của em không?”
Ơ……
Nói như vậy hình như cũng đúng, nếu Vương Tu tốt với cậu như vậy, trong tình huống không có tật xấu gì mà cậu lại nói chia tay Vương Tu, đúng thật là cậu sai.
Nhưng tình yêu đâu có đúng sai, cho dù có hoàn mỹ, ưu tú thế nào nhưng không thích cũng có quyền nói chia tay.
Đương nhiên lời này không thể nói ra, nếu không lại kích thích Vương Tu.
“Hứa Hạc.”
“Hả?” Hứa Hạc trả lời.
“Lúc này không phải em nên bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không nói chia tay sao?” Hắn biểu tình nghiêm túc, “Trên TV đều diễn như thế.”
Hứa Hạc: “……”
“Cơm không ngon sao?”
“Ngon chứ.” Vương Tu thuận miệng đáp.
“Ngon mà không lấp được miệng anh, nhanh ăn đi, ăn xong đi ngủ.”
Sau khi ăn xong có thời gian nghỉ trưa, thường là một tiếng, ăn cơm trưa nửa tiếng, ăn một bữa cơm không được dùng thời gian quá dài, mười lăm phút ăn xong thời gian còn lại có thể dùng để ngủ.
Học sinh ngoại trú có thể về nhà, nhưng mất thời gian đi lại, không đủ để ngủ, Hứa Hạc lại nằm trong phòng để đồ bên cạnh phòng giáo viên.
“Hứa Hạc, nghỉ trưa em đi đâu ngủ?” Vương Tu đề nghị, “Anh xin ký túc xá rồi, hai giường, em tới ngủ với anh đi.”
Tuy Vương Tu cũng là học sinh ngoại trú nhưng hắn tự nguyện nộp tiền thuê ký túc xá, trường học đương nhiên vui vẻ tiếp thu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh/693991/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.