Ông thầy bói cau mày một lúc lâu rồi mới nói: “Anh ta lấy đất xong cho vào túi?”
“Đúng vậy!”
“Vầy nhé, đất mộ phần chính là chào hỏi với chủ mộ, tỏ vẻ hữu hảo hoặc là muốn đưa con quỷ trong mộ đi đâu, dùng đất mộ phần làm môi giới. Người bình thường sau khi chết sẽ không thể tuỳ tiện đi vào nhà của người khác. Mỗi ngôi nhà đều có một kết giới riêng, không có tình huống đặc biệt thì cũng không thể vào. Nhưng nếu đem đất mộ phần của ngừoi đó đem vài nhà, thì quỷ chủ mộ có thể đi theo vào nhà.”
Tôi gật đầu: “À ra vậy!”
“Ừ, hoặc lấy đất đó pha với nước cho người khác uống thì sẽ làm người ta sinh bệnh. Bất quá, đây chẳng phả việc tốt lành gì. Ha ha.”
“Uhm, để tôi ngẫm nghĩ lại.” Tôi đứng lên, trả hai mươi đồng rồi rời đi.
Ông thầy bói ở phía sau cười ha hả. “Ta đã nói là tới hỏi sự tình mà. Ha ha!”
Tôi thả bước chậm rãi đi ra khỏi ngõ nhỏ, cũng chẳng biết giờ phải đi đâu.
Mặt trời đã bgar về phía Tây, có lẽ cũng 5 giờ chiều rồi. Tôi biết đi đâu bây giờ?!
Ở thành phố này tôi cũng chỉ có thể về ý túc xá hoặc về nhà Tông Thịnh mà thôi.
Do dự một chút, tôi quyết định về nhà Tông Thịnh.
Bất quá, sau khi lên xe tôi lại nói địa chỉ khách sạn Sa Ân. Tôi muốn nhìnaij xem xe của Tông Thịnh còn đó không
Taxi đi chậm ngang qua khách sạn, xe anh vẫn nằm đó, không hề dịch chuyển. Tôi biết phải nói thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ky-la-cua-toi/911726/chuong-72-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.