Đây chỉ là tôi phỏng đoán, khônh biết đúng sai thế nào. Nhưng bao năm qua Tông Thịnh luôn đi cùng ông, chuyện ông làm hẳn anh hiểu rõ.
Chính là, đêm qua anh quyết định tới khách sạn. Nếu ônh lão chỉ muốn có quỷ thai, thì đầu tiên là Vương Càn, kế tiếp là Tông Thịnh, có ảnh hưởng gì không? Liên quan gì tới khách sạn? Vì sao đêm qua anh nhất định phải tới đó?
Khách sạn có quỷ thai Vương Càn, mà chín năm trước, chính là ông đã xử lý Vương Càn kia. Nếu chín năm trước ông không xử lý việc ở Sa Ân thì chín năm sau Tông Thịnh cũng sẽ không phải tiếp nhận xử lý việc này. Như vậy sẽ không có chuyện anh em họ gặp nhau.
Thậm chí Tông Thịnh vĩnh viễn đều sẽ không chính mình cha mình là ai.
Lọan quá! Tôi cảm thấy những việc này, hẳn là đều có liên hệ, nhưng lại không nói được liên hệ thế nào.
Tôi cứ thế nghĩ mãi nghĩ mãi, ôm đôi đũa gục mặt lên bàn ngủ lúc nào không biết.
Thật ra tôi không có cảm giác mình đax ngủ cho tới khi tôi phát giác mình đang ở trong không gian đen nhánh quen thuộc, tôi mới biết mình đã ngủ rồi. Tôi buột miệng gọi
“Tông Thịnh!”
Trong bóng đen tôi không dám cử động, chỉ dám gọi:
“Tông Thịnh?! Anh có ở đây không? Tông Thịnh!” Anh từng nói chúng tôi có huyết khế đồng sinh cộng tử, hiện tại tôi còn sống tưc là anh cũng thế.
Trong lòng tôi càng nghĩ càng loạn.
“Tông Thịnh! Tông Thịnh, anh mau ra đi a.”
Tôi gấp tới phát khóc, vừa khóc vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-ky-la-cua-toi/911730/chuong-72-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.