Hai người ăn bữa sáng xong, Trương Đông Lương cảm thấy cái chân bị thương không ảnh hưởng đến chuyện buôn bán của anh nên anh kiên trì lái xe đưa Diệp Nam Cầm tới công ty trước, sau đó trở về quầy thức ăn nhanh tiếp tục buôn bán.
Mấy ngày nay Diệp Nam Cầm đều xin nghỉ đứt quãng, mấy hôm không đến công ty, một đống phác thảo đang chờ cô xử lý.
Trong lúc cô đang tập trung vẽ, Hàn Linh Linh đi đến bên cạnh cô, ngữ khí có chút trầm trọng: "Nam Cầm, sau khi số tạp chí mới của chúng ta được phát hành ngày hôm qua, có vẻ như một số độc giả không hài lòng với nội dung lắm. Sáng nay chị vừa tới đã thấy trên mạng đều náo loạn thành một mớ hỗn độn rồi."
Diệp Nam Cầm nhíu mày, vội vàng mở trang web chính thức của tòa soạn các cô, quả nhiên nhận được rất nhiều bình luận. Khởi xướng là một cái bình luận rất dài, nội dung thật chói mắt, chỉ tên nói họ nhục mạ cô.
"Tôi đã xem tạp chí này rất nhiều năm và nội dung luôn luôn tốt. Chỉ là, tôi không ngờ rằng có một họa sĩ tên là Cầm Hạ, bí mật mang theo hàng lậu, phần đầu tiên của phong cách cổ xưa mô tả rõ ràng câu chuyện tình yêu của người phụ nữ dịu dàng và tài năng nhất thời cổ đại. Kết quả lại là bức chân dung của một người phụ nữa chanh chua ác độc, thậm chí giống như một vị hoàng hậu dâm loạn nào đó nổi tiếng trong lịch sử. Tôi không thể chịu đựng được, tôi hy vọng quan chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-nguoi-dong-bac-vo-cung-ngot-ngao/445822/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.