Diệp Nam Cầm ừ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Chuyện này đừng nói cho ba mẹ em biết, em không muốn làm bọn họ lo lắng."
Trương Đông Lương vuốt nhẹ mái tóc cô, trong ánh mắt tràn ngập sự sủng nịnh, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Em yên tâm, bọn họ không xem mạng chắc hẳn cũng sẽ không biết. Huống chi, Cầm Hạ chỉ là bút danh của em. Rất nhiều người cũng không biết, Cầm Hạ trong đời thực chính là em! Độ nóng của tin tức trên Internet đều sẽ trôi qua rất nhanh. Qua một thời gian rồi chắc cũng không ai còn nhớ tới đâu."
Trương Đông Lương khuyên nhủ trong chốc lát, anh rót cho Diệp Nam Cầm một cốc nước, khẽ thở dài, nói: "Vợ, thật ra, anh cũng đã từng bị công ty không kết toán tiền lương cho anh."
Diệp Nam Cầm khẽ nhíu mày, cô nắm tay anh càng chặt hơn, quan tâm hỏi: "Vậy lúc ấy anh cũng rất khổ sở đúng không?"
Trương Đông Lương khẽ cười, trên mặt bày ra bộ dạng không sao cả, ngữ khí còn mang theo một tia dũng mãnh: "Cũng phải nhìn xem ông xã em là ai chứ? Để mặc cho bọn họ khi dễ sao?"
Ông xã? Nháy mắt Diệp Nam Cầm đã chú ý tới cái từ này hiện ra từ này. Đây là lần đầu tiên Trương Đông Lương sử dụng cái từ "ông xã" này. Tuy nhiên, anh nói nghe thật trơn tru và tự nhiên, giống như là ngựa quen đường cũ, thường xuyên nói như vậy vậy.
Trương Đông Lương nhìn thấy Diệp Nam Cầm đang nhìn mình chăm chú, nháy mắt đã hiểu được, anh tiến sát bên tai cô, dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-nguoi-dong-bac-vo-cung-ngot-ngao/445824/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.