“Biết Như Vọng ở đâu rồi?” Châu Sâm hỏi
Ông Như Mạn gật gật đầu.
“Ở chỗ Thu Nhiên”
Như thường lệ, Thu Nhiên thường ra ngoài ăn sáng sớm rồi đi làm, kết quả hôm nay vừa đi không xa liền thấy Ông Như Vọng đang khốn khổ dựa vào bức tường.
Cậu là em trai của Ông Như Mạn, trong lòng Thu Nhiên luôn định vị là như thế.
Nhìn thấy cậu có vẻ rất không thoải mái, cô liền lấy khăn giấy rồi đưa qua.
“Cậu không sao chứ?”
Ông Như Vọng ngước lên nhìn cô một cái, nhận lấy khăn giấy của cô đưa lên lau miệng.
“Cảm ơn.” Cậu đứng thẳng dậy, cúi đầu bước qua cô.
Thu Nhiên do dự nửa giây rồi đi theo: “Em làm sao vậy?”
Ông Như Mạn sao lại để em trai hành xác một mình ngoài đường như vậy?
Có lẽ hai người này đã xảy ra vấn đề gì rồi, hoặc có thể tên nhóc này cãi nhau với bạn gái chăng?
Lúc này trông Ông Như Vọng vô cùng yếu đuối, chẳng nói chẳng rằng, thực ra cậu chỉ sợ mình mở miệng liền không nhịn được mà nghẹn ngào khóc lên.
Cậu thực sự không thể chấp nhận nổi mà, tại sao lại là Châu Sâm?
Tại sao lại là an hem tốt của cậu?
Có phải chính cậu đã dẫn sói vào nhà hay không?
Cậu lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Thu Nhiên đứng yên, lấy điện thoại ra gọi điện cho Như Mạn.
“Chị Như Mạn, em gặp được em trai chị ngoài đường, nhìn nó có vẻ sao sao ấy.”
“Giờ em có thể trông chừng nó giùm chị được không? Chị qua ngay đây.”
“Vâng, vậy em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-nho/243662/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.