Ông Như Vọng gửi thông tin chuyến bay cho Ông Như Mạn, thương lượng xong xuôi khi Như Vọng về thì Như Mạn ra sân bay đón cậu.
Hai ngày này Châu Sâm vẫn ở cùng một chỗ với Ông Như Mạn, bởi vì cách ngày Như Vọng trở về càng lúc càng gần, mỗi ngày đối với Châu Sâm đều giống như ngày cuối cùng được ở cùng nhau vậy. Chỉ là tạm thời không ở chung với nhau nữa thôi mà đối với anh cứ như sắp sinh ly tử biệt.
Có điều trong lòng Như Mạn cũng cảm thấy rất bất lực.
Sống với Châu Sâm lâu rồi, cô cũng đã hình thành nên thói quen, có người quan tâm mình, bằng lòng vì mình mà làm mọi thứ, cảm giác này hóa ra lại hạnh phúc đến như vậy.
Anh che chở cô, chăm sóc mọi cảm nhận của cô.
Dù tuổi nhỏ nhưng lại rất biết chăm sóc người khác, có lúc giống như một người anh trai, có lúc lại giống như một người em trai nhỏ. Lúc ở bên anh khiến cô cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất thoải mái, cảm giác cho dù cô có dáng vẻ thế nào đi chăng nữa, anh đều chấp nhận.
Dưới sự chiều chuộng vô pháp vô thiên của anh, mà cô dần dần biết làm nũng, biết lường biếng trước mặt anh.
Thật là kỳ diệu.
Mà nhắc đến chuyện này cũng buồn cười, làm nũng với Châu Sâm đúng là chuyện dễ nhất trên đời. Chỉ cần ôm lấy cổ anh lắc qua lắc lại, nói thầm vào tai anh: “Được không, được không?” Thế là bất kể là chuyện gì, anh đều đồng ý.
Ông Như Mạn cũng dần dần chấp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-nho/243664/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.