Sau khi xong việc, Ông Như Mạn như bị rút hết sức lực, cơ đùi vẫn còn đang tê giống như bị chuột rút, cảm giác cả người như cá thiếu nước. Châu Sâm lấy nước mớm cho cô uống, giúp cô lau dọn sạch sẽ, quay lại đã thấy cô ngủ thiếp đi.
Đã uống nhiều rồi còn phải lao động mệt mỏi, tuy rằng cô tới những mấy lần, nhưng đối với Châu Sâm mà nói, mới chỉ được một lần mà thôi.
Cũng chẳng còn cách nào khác, Châu Sâm chỉ có thể tự mình đi tắm nước lạnh thêm một lần nữa, sau đó ôm lấy cô tiến vào mộng đẹp.
Như Mạn, ngủ ngon.
Hôm sau, Châu Sâm tỉnh lại trước, nhẹ nhàng dậy làm bữa sáng, sau đó đi chạy bộ. Lúc chạy xong về nhà, Ông Như Mạn vẫn còn đang ngủ. Anh chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi mới kêu cô dậy.
Ông Như Mạn vẫn chưa mở nổi mắt, chẳng hiểu Châu Sâm lấy sức ở đâu, đêm qua đã lao động cật lực như thế mà sáng còn có tinh thần đi chạy bộ rồi làm đồ ăn sáng, đây chính là sự cách biệt tuổi tác à?
Ông Như Mạn vừa làm vệ sinh cá nhân vừa nghĩ, mới phát hiện kem đánh răng đã được chuẩn bị sẵn sàng, chiếc ly đánh răng cũng đã đổ đầy nước. Thái độ của Châu Sâm tốt quá, ngược lại khiến tâm lý Như Mạn cảm thấy quái quái thế nào.
Đợi đến lúc cô sửa soạn xong đi ra ngoài thì thấy chăn gối cũng đã được xếp gọn gàng, nếu Châu Sâm biết cô muốn mặc gì có khi còn để sẵn ra cho cô luôn rồi mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-nho/243666/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.