Bùi Thừa An nhận ra sắc mặt Hạ Trăn có chút thay đổi, bèn kịp thời dừng lại, anh biết rằng có những người không thích phân tích mọi thứ quá mức. Nhưng lời vừa nói được một nửa, đương nhiên phải có một cái kết hợp lý mới được, bởi vậy anh nói: “Nhan sắc của cô Hạ cũng rất đẹp.”
Trước lời khen của anh, Hạ Trăn vốn dĩ rất tự tin về nhan sắc, lại chẳng thể nở nổi một nụ cười, nếu anh đổi sang một ngữ cảnh khác mà nói câu này, chắc chắn cô sẽ rất vui vẻ.
“Ha ha, anh Bùi quá khen rồi, anh Bùi đây cũng phong độ ngời ngời, dung mạo xuất chúng.” Hạ Trăn đáp lại, nhưng thật ra kiểu nói chuyện khách sáo như thế này khiến cô thấy hơi khó chịu, cô cầm lấy ly nước uống một ngụm, không nhìn anh nữa.
Bùi Thừa An không trả lời ngay, đến khi Hạ Trăn ngẩng đầu nhìn anh, anh mới nói: “Cô Hạ cứ gọi tên tôi là được rồi.” Anh cũng không quen với việc khen ngợi người khác.
Hạ Trăn tinh ý phát hiện tai của Bùi Thừa An hơi ửng đỏ, lập tức hiểu ra, chắc là do hệ thống sưởi ở đây quá nóng mà thôi. Sau đó cô nhận ra lời anh nói có chút mâu thuẫn, không khỏi bật cười nói: “Anh bảo tôi gọi tên anh, nhưng lại gọi tôi là cô Hạ.”
Bùi Thừa An cũng cười nhẹ: “Vậy thì tôi cũng gọi tên cô.”
Hạ Trăn gật đầu thật mạnh, như thể đây là một chuyện rất đáng mừng, thực ra trong lòng cô lại đầy bất lực, cảm giác giống mấy đứa trẻ đang yêu đương tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882346/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.