Đường không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi Hạ Trăn sống.
“Ngày mai em rảnh không?” Bùi Thừa An hỏi.
Ngày mai là Chủ nhật, vào những ngày Chủ nhật trước, Hạ Trăn thường ngủ nướng cả buổi sáng, sau bữa trưa sẽ lên mạng hoặc đi chơi với bạn bè, buổi tối lại tiếp tục chơi.
“Rảnh.” Còn không phải là hẹn hò sao?
“Ngày mai thời tiết rất đẹp, chúng ta cùng đi leo núi nhé.” Anh cảm thấy cách hẹn hò healthy như thế này rất tốt.
Hạ Trăn rất thoải mái đồng ý, leo núi thôi mà? Dù rằng cô không hay đi, nhưng cô cũng thuộc kiểu người yêu thích vận động, chỉ là phần lớn thời gian điều đó bị giấu kín trong lòng.
“Vậy 7 giờ sáng mai anh đến đón em.”
“7 giờ?” Là 7 giờ thật sao? Ôi mẹ ơi, 7 giờ trời mới sáng được một chút thôi đó nha! Lại còn rất lạnh nữa.
“Em thấy sớm quá sao?” Bùi Thừa An có thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý lành mạnh, nhưng anh biết nhiều người trẻ tuổi thích thức khuya dậy muộn, đặc biệt là vào cuối tuần. “Ngủ sớm dậy sớm rất tốt cho sức khỏe, buổi sáng không khí trong lành, nhiệt độ không cao, rất thích hợp để leo núi. Nếu đi muộn, mặt trời lên cao sẽ dễ đổ mồ hôi, tia cực tím cũng mạnh... Nếu em không thích thì thôi, không đi nữa.”
Hạ Trăn thực sự không muốn đi, nhưng nghĩ đến giai đoạn hiện tại phải thể hiện là mình thích Bùi Thừa An, nếu vì anh mà cô hy sinh cả thời gian ngủ nướng cuối tuần, chắc chắn mẹ cô sẽ tin rằng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882350/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.