Hạ Trăn còn chưa đến gần thì Bùi Thừa An đã phát hiện ra cô, anh thu tờ báo lại, nói với Hạ Trăn vừa đi đến trước mặt: “Buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành.” Hạ Trăn mỉm cười trả lời: “Anh đến khi nào thế? Có phải đợi rất lâu rồi không?”
“Mới đến không lâu, em ăn sáng chưa?”
“Rồi ạ.” Vừa rồi cô đã vừa thu xếp vừa gặm một cái bánh bao, uống một ly sữa bò: “Anh thì sao?” Lúc hỏi những lời này, Hạ Trăn đột nhiên nhớ ra tối hôm qua cũng chưa quan tâm xem Bùi Thừa An có ăn tối không, hôm qua tốc độ anh đến KTV rất nhanh, căn bản không có thời gian ăn cơm. Chỉ áy náy trong nháy mắt, Hạ Trăn đã bình thường trở lại, để Bùi Thừa An biết cô không phải người biết quan tâm chăm sóc cũng tốt.
“Ừ.” Bùi Thừa An trả lời: “Chúng ta đi thôi.”
Nơi bọn họ định leo là núi Hoài Dương, nằm ở vùng ngoại thành, Hạ Trăn chỉ từng đi qua khi còn nhỏ, nhưng trước nay chưa từng leo lên.
Núi Hoài Dương đã được khai phá thành một công viên, chỉ là cư dân xung quanh không nhiều, thường ngày cũng không có mấy người đến chơi. Nhưng một số người già về hưu quanh đó tương đối thích đến nơi này tập thể dục buổi sáng, cũng có một số người đến leo núi rèn luyện.
Phóng mắt nhìn qua, thấy cơ bản đều là người già năm sáu mươi tuổi trở nên. Sự xuất hiện của đôi trai xinh gái đẹp Bùi Thừa An và Hạ Trăn thật sự rất đặc biệt. Đối với điều này, Hạ Trăn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882351/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.