“Alo…” Hạ Trăn vẫn còn nằm trên giường, giọng nói còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.
Bùi Thừa An đã bận xong một hồi không tự chủ được cong môi cười, đại khái là bởi vì suy đoán của mình được chứng thực hoặc là chuyện khác: “Nên dậy rồi, không thì sẽ đi làm muộn mất.”
Bùi Thừa An đi làm lúc tám giờ, Hạ Trăn là chín giờ, thời gian không giống nhau, Bùi Thừa An không có cách nào để đưa Hạ Trăn đi làm, cho nên tối hôm qua đã trở về viện nghiên cứu.
“Mấy giờ rồi?” Hai mắt Hạ Trăn không muốn mở, cô chưa ngủ đủ.
“Tám giờ mười hai phút.”
“Còn ngủ được thêm một lát, em cúp đây.” Cô ngủ thêm mười phút nữa vẫn được, nhưng lát nữa sẽ giống như đi đánh trận, thời gian ăn sáng có khả năng sẽ phải tiến hành cùng với việc khác, nhưng chẳng sao cả, chuyện gì cũng không quan trọng bằng ngủ.
“Đừng ngủ quên đấy.” Bùi Thừa An hơi bất đắc dĩ, anh luôn rất coi trọng thời gian, thích dư dả, không thích gấp gáp. Anh đã phát hiện Hạ Trăn không phải một người coi trọng khái niệm thời gian, nhưng anh cũng không thấy ghét, đại khái bởi vì nguyên nhân cô không ngủ đủ có một phần do anh.
Kết quả, Hạ Trăn ngủ quên thật, cũng may không đến muộn.
Hạ Trăn đi làm ở một công ty nhỏ, công ty nhỏ không có quá nhiều quy tắc, áp lực cũng không lớn, nghiệp vụ nhiều lúc trái ngành. Cô không quá tham vọng trong sự nghiệp, chỉ muốn làm một công việc đơn giản nhẹ nhàng, thời gian còn lại còn có sức lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882355/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.