Cả buổi sáng, Hạ Trăn đều trong trạng thái đánh nhau với sâu ngủ.
Hôm qua dậy sớm còn đi leo núi, tốn không ít thể lực, cho nên hôm nay đặc biệt buồn ngủ. Giữa trưa chỉ ăn qua loa đã ghé lên bàn ngủ bù, đến cơ hội hóng hớt Tiểu Lê cũng không có.
Hôm nay Bùi Thừa An rất bận, thời gian rảnh rỗi cứ mãi nhớ đến Hạ Trăn. Vào giữa trưa muốn gọi điện thoại cho cô nhưng nghĩ đến có lẽ cô đang ngủ trưa nên không đi làm phiền cô nữa. Thời gian tan tầm của Bùi Thừa An là năm giờ, còn Hạ Trăn là sáu giờ. Từ viện nghiên cứu đến chỗ Hạ Trăn làm việc vừa khéo cần khoảng một giờ. Thời gian hơi vội, vừa đến giờ tan làm Bùi Thừa An đã vội vàng rời khỏi, khiến các đồng nghiệp của anh có hơi ngạc nhiên. Nên biết rằng, anh luôn là thanh niên tốt tích cực đi làm không tích cực tan ca.
Trước khi đến giờ tan làm, Hạ Trăn nhận được điện thoại của Tiết Thần.
“Hôm qua vất vả cho cậu rồi, tối nay mời cậu ăn cơm nhé.” Tiết Thần lời ít ý nhiều, giọng điệu không phập phồng. Tối qua anh ấy uống say, nghe nói mình đã nói rất nhiều, anh ấy không biết bản thân đã nói gì trước mặt Hạ Trăn, Tiết Thần có hơi chột dạ.
Hạ Trăn vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Biết tôi vất vả là được rồi, ăn cơm thì thôi, tôi có hẹn rồi.”
“Tên họ Bùi kia?”
Hạ Trăn dừng động tác, bất mãn: “Ôi, anh ấy tên là Bùi Thừa An, họ Bùi gì chứ, không được nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882356/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.