Khi xe của Bùi Thừa An lái vào một ngõ nhỏ yên tĩnh rồi dừng lại trước một võ quán mang đậm nét cổ xưa cực kỳ không tương xứng với những kiến trúc hiện đại xung quanh, Hạ Trăn hoàn toàn ngẩn ngơ.
“Có phải em xuyên không rồi không?”
Bùi Thừa An cười cười, nói: “Chỉ là trang hoàng thành như vậy thôi.”
Được thôi, nhà trắng bản sơn trại cũng có rồi, võ quán cổ xưa một chút đúng là chẳng có gì lạ. Hạ Trăn đã sống trong thành phố này nhiều năm như vậy lại chưa từng nghe nói đến nơi này, cho nên có phần kinh ngạc thôi.
“Sao anh lại biết chỗ này?” Hạ Trăn tò mò hỏi.
Bùi Thừa An nói hết sức nhẹ nhàng: “Đây là do một người chú họ của anh mở.”
Thì ra là vậy, xem ra thân thủ của anh cũng là học ở chỗ này. Chờ đã… đây không phải gặp họ hàng sao? Cô đột nhiên hơi hồi hộp là thế nào ấy nhỉ?
“Chúng ta vào thôi.”
Hạ Trăn căng da đầu đi vào với anh, bố cục bên trong thực tế rất đơn giản, có mấy bộ bàn ghế dùng để nghỉ ngơi, ở giữa là sân tập rộng rãi. Lúc này đang có bảy tám đứa trẻ khoảng mười tuổi đang luyện tập, nhìn thấy Bùi Thừa An và Hạ Trăn, bọn chúng có vẻ khá là hưng phấn.
Một cậu bé gọi vào trong phòng: “Ông ơi, chú Bùi đến rồi!” Sau đó bọn họ cùng nhau vây lại bên cạnh Bùi Thừa An, ríu ra ríu rít trò chuyện với anh.
“Chị gái này là ai thế?” Cậu bé kia nhìn Hạ Trăn hỏi.
Một tiếng “chị gái” này gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882358/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.