Hạ Trăn vẫn luôn rất có duyên với trẻ con, hẳn là bởi vì cô vốn đã như một đứa bé chưa trưởng thành.
Thỉnh thoảng Hạ Trăn cùng bọn trẻ làm một ít trò chơi, kể mấy chuyện cổ tích thú vị, bọn trẻ đều vây xung quanh cô. Bùi Thừa An đứng bên ngoài đám người, nhìn Hạ Trăn bị vây quanh kín mít, không bao lâu sau, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí hài hòa này: “Các em còn không luyện tập tử tế, đợi lát nữa Quán chủ trở về sẽ phạt các em đấy.”
Những lời này rất có lực uy h**p, đám đông vây quanh Hạ Trăn lập tức tản đi, xếp hàng chỉnh tề, bắt đầu khoa tay múa chân.
Hạ Trăn bị bầu không khí thay đổi đột ngột này làm ngẩn ra, nhỏ như vậy đã được huấn luyện thành bài bản thế này thật sự được hả? Cô tự hổ thẹn không bằng mà.
Có người đi đến cạnh mình, Hạ Trăn quay đầu nhìn lại thì thấy khoảng cách hơi gần quá, cô ngửa đầu thấy hơi mệt. Vẫn là cúi đầu nhìn người khác mang lại cảm giác tốt hơn mà, những bé con xinh xắn đáng yêu biết bao: “Sao anh lại dọa bọn nó?” Tuy chơi chung với bọn trẻ chưa được bao lâu nhưng Hạ Trăn đã bồi dưỡng ra được tình cảm với chúng.
“Lời anh nói là sự thật.”
“Em thấy bọn nó đã luyện được khá tốt.”
“Ừm, đúng là tốt hơn em một chút.” Những gì Bùi Thừa An nói đúng là sự thật, đánh một trận với Hạ Trăn, anh biết cô chỉ biết một vài động tác giống như những người tập thể dục theo đài, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882359/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.