Viện nghiên cứu nằm ở khu phía Nam thành phố, nơi đây không phải là trung tâm của thành phố, nhưng lại tập trung nhiều trường học.
8 giờ tối, vốn là khoảng thời gian sôi động nhất buổi đêm, nhưng con phố này lại yên tĩnh lạ thường.
Sau khi Hạ Trăn gọi điện chưa đầy 5 phút, Bùi Thừa An đã đến. Anh bước đi vội vàng, đẩy cửa rồi liếc nhìn một vòng, rất nhanh đã thấy Hạ Trăn.
Khi nhận được cuộc gọi của cô, anh đã rất ngạc nhiên, bây giờ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, anh lại cảm thấy rất vui mừng.
Hạ Trăn cất điện thoại, nói với Bùi Thừa An, người đã ngồi xuống đối diện: “Anh đến nhanh thật.”
“Không muốn để em chờ lâu.” Bùi Thừa An nói thật, vừa dứt lời, ánh mắt anh đã va phải tách cà phê đã trống rỗng trước mặt Hạ Trăn: “Em đến bao lâu rồi?”
Hạ Trăn nghĩ ngợi: “Chắc tầm mười đến hai mươi phút gì đó.” Cô đến từ trước 8 giờ, gọi một tách cà phê, rồi lấy điện thoại ra chơi trò Chiến Cơ Huyền Thoại, nên cũng không cảm thấy thời gian chờ đợi là quá dài.
Bùi Thừa An nghĩ rằng cô không muốn làm phiền công việc của anh, nên mới đợi đến 8 giờ mới gọi, trong lòng cảm thấy ấm áp: “Sau này đừng bận tâm đến thời gian, lúc nào cũng có thể gọi cho anh. Nhưng có đôi lúc anh đang làm việc quan trọng, có thể sẽ để chế độ im lặng, nếu không nhận được cuộc gọi thì mong em thông cảm.”
Hạ Trăn gật đầu: “Ừm. Anh ăn tối chưa?”
“Ăn rồi.” Bùi Thừa An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882362/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.