"Đừng nói là anh bị dị ứng gì đó đấy nhé?" Hạ Trăn lo lắng.
Bùi Thừa An lắc đầu, cố gắng nén cơn ho, nhưng cổ họng vẫn vô cùng khó chịu: "Cay quá."
"Hả?" Hạ Trăn ngạc nhiên, món này không cay lắm mà, nhưng giờ không phải là lúc bận tâm chuyện đó, nhìn thấy anh khó chịu, cô chẳng nghĩ ngợi gì mà cầm ngay ly sữa trên bàn đưa cho anh uống.
Bùi Thừa An khựng lại một chút, nhưng khi cảm giác cay nóng trong cổ họng lại bùng lên, anh ngậm ống hút, uống vài ngụm.
Cuối cùng Bùi Thừa An cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, chỉ là vệt đỏ ửng trên mặt anh chưa tan hẳn, làm giảm đi phần nào khí chất lạnh lùng thường ngày.
"Đỡ hơn chưa? Có cần uống thêm chút nữa không?" Hạ Trăn quan tâm hỏi.
"Không sao."
Hạ Trăn cảm thấy anh vẫn nên uống thêm chút sữa nữa, dù sao cô cũng không thích uống sữa, thế là cô đẩy ly sữa về phía anh: "Uống đi." Đồ chiên rán thì anh từ chối, nhưng sữa là thứ anh gọi mà.
Ly sữa bị đẩy về phía Bùi Thừa An, trong chớp mắt, Hạ Trăn thoáng thấy trên ống hút màu trắng có một vệt đỏ chói lọi. Cô vội vã kéo ly sữa về phía mình, ở khoảng cách gần, cô có thể nhìn thấy rõ ràng, nhận ra điều không mong muốn đã xảy ra.
Cô vốn không thích sữa của các cửa hàng đồ ăn nhanh, lại nghĩ rằng mình chưa uống, giờ nhớ lại, cô nhận ra mình theo thói quen đã cầm cốc lên uống một ngụm khi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882363/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.