“Hạ Trăn… Bùi Thừa An…”
Hạ Trăn và Bùi Thừa An nghe thấy giọng nói thì quay đầu nhìn lại.
“Chị Tiết Nam, thật trùng hợp.” Hạ Trăn lên tiếng chào hỏi, chợt nhìn chân chị ấy mà hỏi: “Chân của chị đã hồi phục hẳn chưa?”
“Đã gần khỏi rồi, vốn dĩ cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là bố mẹ chị lo lắng quá thôi.”
Hạ Trăn nói vài câu với cô ấy, nhưng ánh mắt cứ không tự chủ mà liếc nhìn Bùi Thừa An. Ban đầu, Bùi Thừa An khẽ gật đầu chào Tiết Nam, sau đó sắc mặt anh vẫn điềm nhiên, vẻ mặt như thường ngày, nhưng lại khác với lúc ở cạnh Hạ Trăn. Khi lần đầu tiên gặp anh, Hạ Trăn đã cảm thấy anh là một người không thích cười, thoạt nhìn cũng rất ít cười đùa nói chuyện, nhưng không biết từ khi nào, anh lại luôn mỉm cười với cô.
Nhìn gương mặt không biểu cảm của anh lúc này, cô bỗng nhớ nụ cười của anh. Bùi Thừa An cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại nhìn, sau đó mỉm cười với cô một cái. Lúc này, Hạ Trăn cảm thấy viên mãn, nở nụ cười mãn nguyện.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Tiết Nam, khiến cô ấy cảm thấy như bị một chiếc kim châm vào tim.
“Nhà chị ở gần đây, hai người cũng sống ở gần đây à?” Vừa nói, Tiết Nam vừa liếc nhìn xe đẩy hàng của họ.
Đồ trong xe đẩy hàng lộ rõ, toàn là đồ ăn vặt và nước giải khát.
Hạ Trăn cười cười, đáp: “Không phải đâu, bọn em vừa ăn ở khu này xong, tiện ghé đây mua chút đồ.”
“Ồ, vậy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882372/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.