Chiếc xe rời khỏi khu vực nội thành, con đường trở nên rộng rãi hơn, hai bên đường cây cối xanh tươi, tràn đầy sức sống.
Không lâu sau, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một căn nhà gỗ nằm lặng giữa rừng tre, tấm bảng trên cổng nhà gỗ khắc bốn chữ “Trang trại Thuỷ Xa”.
“Cái tên vừa phổ biến vừa hợp lý thế này mà trước đây tôi lại không nhớ ra.”
“Trí nhớ cô kém mà.” Tiểu Lê nói trúng tim đen.
Hạ Trăn không phục: “Trí nhớ tôi không hề kém, chẳng qua là không để tâm thôi, nếu tôi mà để tâm, dù có muốn quên cũng không quên được.”
Tiểu Lê chế giễu: “Đúng vậy đúng vậy, ví dụ như anh Bùi nhà cô, cho dù sau này cô có bị mắc bệnh Alzheimer, cố có quên hết mọi người chắc cũng không quên được anh ấy đâu.”
Người nói vô tâm nhưng người nghe lại có ý, lòng Hạ Trăn như bị vặn xoắn một cái. Đúng vậy, có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được Bùi Thừa An, anh tốt như thế cơ mà.
Hay là, cứ tiếp tục như vậy đi, kế hoạch đó coi như thất bại cũng được. Thực ra thất bại là chuyện tốt, điều đó chứng tỏ cô đã có được một tình yêu đẹp.
Nghĩ như vậy, tâm trạng cô lại trở nên vui vẻ. Cô nhìn về phía Bùi Thừa An, mỉm cười ngọt ngào.
“Sao thế?” Bùi Thừa An hỏi.
Hạ Trăn lắc đầu, “Không có gì, chỉ là thấy anh thật đẹp trai.”
Bùi Thừa An: “...” Mặc dù những lời khen ngợi thế này anh đã nghe rất nhiều lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882373/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.