Thứ Hai đi làm, quầng thâm mắt của Hạ Trăn có thể sánh ngang với gấu trúc.
Lần này Tiểu Lê rất hiểu chuyện, tranh thủ lúc rảnh rỗi thì hỏi cô: "Tối qua cô mất ngủ à?"
Hạ Trăn gật đầu: "Rất rõ ràng đúng không?"
"Đúng vậy." Tiểu Lê nheo mắt: "Là vì Lữ Mộng Kỳ sao?"
Hạ Trăn không thể không thừa nhận, Tiểu Lê luôn rất nhạy bén trong chuyện tình cảm, cô lại gật đầu: "Cô cũng nhìn ra là cô ấy thích Bùi Thừa An rồi đúng không? Họ làm việc cùng nhau, cho dù Bùi Thừa An không có ý gì với cô ấy, nhưng mà..."
"Haiz!" Tiểu Lê lộ vẻ hận sắt không thành thép: "Tôi thấy cô hoàn toàn không cần phải lo lắng, anh Bùi nhà cô trong mắt chỉ có mình cô, Lữ Mộng Kỳ không phải mối đe dọa đâu."
"Sao cô chắc chắn thế? Không phải trước đây cô vẫn hay bảo tình cảm của đàn ông là thứ không đáng tin nhất sao? Chỉ cần đối phương xinh đẹp đáng yêu, bọn họ đã dễ dàng bị quyến rũ mà." Thật ra tận đáy lòng Hạ Trăn cảm thấy Bùi Thừa An không phải kiểu đàn ông như thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có một người phụ nữ vừa có nhiều điểm chung với anh vừa thích anh ở bên cạnh anh suốt ngày, cô đã thấy khó chịu. Cảm giác này giống như thức ăn của mình bị đặt trước mặt một người đang đói khát, mà mình có việc buộc phải rời đi, luôn lo lắng sẽ bị kẻ kia ăn mất.
Nếu chỉ là thức ăn thôi thì không sao, vì có thể mang theo bên mình, nhưng Bùi Thừa An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882375/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.