“Ngon không?” Hạ Trăn nhìn chằm chằm Bùi Thừa An, hỏi.
Bùi Thừa An gật đầu: “Cũng được.”
Hạ Trăn như thở phào nhẹ nhõm, món ăn cô thích được công nhận vẫn khiến cô thấy rất vui. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng với người cô quan tâm, còn như Lữ Mộng Kỳ bảo không thích, Hạ Trăn chẳng để tâm mấy.
“Á! Có phải có cá cắn câu rồi không?” Lữ Mộng Kỳ bất chợt lên tiếng.
Hạ Trăn quay đầu nhìn về phía mặt nước, cần câu quả nhiên đang rung lắc lên xuống, cô bình tĩnh chờ đợi Bùi Thừa An kéo cần. Ngồi nhìn anh câu cá lâu như vậy, cô đã hiểu quy luật, biết rằng không thể vội vàng kéo cần.
Bùi Thừa An rất điềm tĩnh, không có ý định kéo cần ngay.
Lữ Mộng Kỳ lại sốt ruột, cô ta bước đến bên cạnh Bùi Thừa An, nôn nóng nói: “Đàn anh Bùi, anh mau kéo cần đi, không cá chạy mất bây giờ!”
Cô ta cúi người xuống, đứng rất gần, mái tóc dài buông xõa, một lọn tóc còn chạm vào vai Bùi Thừa An.
Hạ Trăn đứng ở phía bên kia của Bùi Thừa An, chứng kiến tất cả, trong lòng không khỏi khó chịu. Nhưng cô cố chịu đựng không nói gì hết, sợ rằng giọng điệu không mấy thân thiện của mình sẽ để lộ cảm xúc.
“Không cần vội.” Bùi Thừa An bình thản nói.
Thấy mọi người đều rất bình tĩnh, Lữ Mộng Kỳ có chút xấu hổ, nhưng chỉ trong chốc lát, cô ta đã nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, đứng thẳng người nói: “Em không biết câu cá, nên vừa thấy có cá cắn câu là kích động.”
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882374/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.