“Em lừa anh sao?” Bùi Thừa An không trả lời mà hỏi ngược lại, trong mắt anh ngậm ý cười, rõ ràng đây chỉ là lời nói đùa nhưng lại khiến Hạ Trăn thấy chột dạ.
“Đúng vậy. Anh muốn trừng phạt em thế nào?”
Bùi Thừa An nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hơi khom người, nhẹ giọng nói với cô: “Vậy phạt em hôn anh một cái.”
Lời này phát ra từ trong miệng Bùi Thừa An khiến Hạ Trăn ngạc nhiên, đây còn là Bùi Thừa An mà cô biết sao? Cô nghi ngờ nhìn anh, bất ngờ trông thấy bóng dáng mình trong ánh mắt sâu thẳm gần trong gang tấc của anh, vẻ mặt của anh nghiêm túc chọc cho lòng Hạ Trăn nóng lên, chút chột dạ mới vừa nổi lên đã tan đi không còn sót lại gì.
Cô rất hào phóng mà hôn một cái lên mặt anh, sau đó nhanh chân đi đến cạnh xe như đang chạy trốn, vẻ mặt giảo hoạt: “Em đói rồi, mau dẫn em đi ăn cơm.”
Đối với nụ hôn này, đương nhiên trong lòng Bùi Thừa An không hề thỏa mãn, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng.
Trên xe, Hạ Trăn gọi cho quý bà Điền một cuộc điện thoại, nói với bà tối không ăn ở nhà. Trong quá khứ thì bà Điền đều sẽ truy hỏi đến cùng nhưng lần này bà lại chỉ lạnh nhạt trả lời một câu “biết rồi” xong đã cúp máy. Hạ Trăn phát hiện không thích hợp nhưng cũng chỉ coi là cảm xúc thất thường trong kỳ mãn kinh mà không nghĩ sâu thêm.
Mười giờ tối, Hạ Trăn về đến nhà, miệng còn ngâm nga, tâm trạng rất tốt.
Quý bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882381/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.