Tiết Thần có thể nói ra những lời như vậy, chứng tỏ trong lòng anh ấy đã buông bỏ. Quen biết nhiều năm, có rất nhiều chuyện không cần phải nói trắng ra. Có lẽ tạm thời anh ấy không thể hoàn toàn buông tay nhưng ít nhất anh ấy đã chấp nhận sự thật.
Tâm trạng Hạ Trăn sáng sủa hẳn lên, bắt đầu cùng anh thảo luận.
Đi đến trước cửa nhà, Hạ Trăn nói với Tiết Thần: “Cậu chờ một chút nhé, tôi mở cửa trước.” Không cúp điện thoại, cô vừa cầm di động vừa lục túi tìm chìa khóa. Trời đã khuya, có thể bố mẹ cô đã ngủ rồi cho nên cô tự mình mở cửa, lại không ngờ đến mẹ vẫn còn đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, TV cũng không mở.
Hạ Trăn rất bất ngờ, vừa thay giày vừa nói: “Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ.”
“Hạ Trăn, đây là cái gì?” Trong tay quý bà Điền cầm một tờ giấy, giọng điệu nghiêm túc, mặt mang tức giận: “Kế hoạch xem mắt? Kế hoạch chia tay? Con quen với tiểu Bùi vẫn luôn mang theo mục đích mau chóng chia tay?”
“Mẹ…” Hạ Trăn kinh ngạc: “Đó là trước kia, con…” Cô hối hận đã không vứt tờ giấy này đi, thực tế thì cô gần như đã quên mất sự tồn tại của nó, đã lâu rồi cô chưa lấy nó ra xem.
Quý bà Điền cắt ngang lời Hạ Trăn: “Con làm thế này có xứng với tiểu Bùi không?” Hôm nay khi bà giúp Hạ Trăn tháo khăn trải giường mang đi giặt thì nhìn thấy bàn sách của cô hơi lộn xộn, bà bèn giúp con gái sắp xếp lại một chút, tờ giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882382/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.