Dường như đã trôi qua rất lâu, mà cũng dường như chỉ vừa mới trôi qua chốc lát, hai người cuối cùng th* d*c tách nhau ra, trán kề trán.
Hạ Trăn mở đôi mắt mơ màng, gương mặt tuấn tú trước mắt từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, nhìn thấy đối phương trong mắt mình, cả hai rất ăn ý nở nụ cười.
Vui vẻ, nên cười.
Họ tựa sát vào nhau, chỉ muốn mãi mãi như thế cho đến khi đất trời hóa thành tro bụi cũng chẳng muốn rời xa.
Nhưng mà, không thể không rời đi.
Giờ tiết trời đã vào hạ, thời tiết nóng nực, vết thương cần phải được xử lý tử tế, nếu không sẽ dễ bị nhiễm trùng. Vết thương của Hạ Trăn đã được khử trùng và băng bó, máu thấm trên băng gạc đã sẫm màu, chứng tỏ máu đã ngừng chảy. Thế nhưng, Bùi Thừa An không nhìn thấy rõ vết thương, không biết vết thương nông sâu ra sao, để an toàn, anh vẫn quyết định đưa cô đến bệnh viện để xử lý lần nữa.
Anh hỏi Hạ Trăn, nhưng cô nói từ nãy đến giờ cô vẫn không dám nhìn vết thương, Bùi Thừa An vừa bất lực vừa đau lòng. Bản thân anh từng bị thương, từng phải khâu vết thương, nhưng anh vẫn nghĩ nếu không đụng đến gân cốt thì không sao, nhưng đối với cô, dù chỉ là vết thương nhỏ thôi anh cũng thấy đau lòng.
Anh gọi điện thoại cho Lâm Tiêu Nhiên, hỏi thăm và hiểu rõ được tình huống. Dĩ nhiên, Lâm Tiêu Nhiên không phải bị Bùi Thừa An hỏi gì đáp nấy, anh ta còn khoa trương tái hiện lại tình huống: “Cành cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882387/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.