Hạ Trăn bị thương, cô gái kia thì không có vấn đề gì, mọi người lập tức vây lại.
Lâm Tiêu Nhiên nhanh chóng cầm theo hộp thuốc tới giúp Hạ Trăn xử lý vết thương.
Hạ Trăn đau đến chết đi sống lại, mấy cô gái xung quanh đều không dám nhìn, nhưng khi nhìn thấy dung dịch i-ốt sát trùng được lau lên miệng vết thương, Hạ Trăn cũng không cắn răng hay r*n r*, ngược lại là cô gái bên cạnh lại trông có vẻ như còn đau hơn cả Hạ Trăn.
Điều kiện có hạn nên chỉ có thể tạm thời băng bó đơn giản. Trong suốt quá trình, Hạ Trăn đau đến mức mồ hôi túa ra trên trán, đôi mắt ướt át, nhưng cô vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn.
“Cô thật dũng cảm, nếu là tôi thì chắc chắn đã khóc chết mất thôi.” Cô gái được Hạ Trăn kéo lại lúc nãy vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, cô ấy đã cảm ơn Hạ Trăn từ trước, còn cảm thấy vô cùng áy náy vì nếu không phải do cô ấy, Hạ Trăn đã không bị thương.
Người bên cạnh cười nói: “Cô đã khóc rồi còn gì.”
Hạ Trăn cũng cười, tự đùa: “Thật ra là tôi đau đến quên cả khóc.”
Tuy nói như vậy, nhưng cô nói với giọng thoải mái, mọi người đều bật cười, bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn.
Lúc này, Lâm Tiêu Nhiên nói: “Để tôi gọi cho Bùi Thừa An.”
Cái tên Bùi Thừa An vừa được thốt ra, mọi người đều cực kỳ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Hạ Trăn lập tức thay đổi.
Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng từ mọi người, Hạ Trăn hơi ngừng thở, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882386/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.