Khi mẹ của Bùi Thừa An gọi điện tới, Hạ Trăn còn đang tựa vào vai của Bùi Thừa An. Biết người gọi điện là ai, cô lập tức trở nên căng thẳng.
Cô vội vặn nhỏ âm lượng của TV, còn Bùi Thừa An thì bắt máy.
Mẹ Bùi nói: "Thừa An à, con đang ở cùng Trăn Trăn đúng không?"
"Vâng."
Mẹ Bùi cười: "Vậy sau khi hai con xong việc có thể giúp mẹ một việc được không?"
"Việc gì ạ?"
"Là thế này, hôm nay mẹ đến Cẩm Tinh Uyển để dọn dẹp một chút, nhưng lúc rời đi mẹ lỡ để quên ví tiền ở đó, con qua lấy giúp mẹ đi."
Bùi Thừa An không nhịn được nở nụ cười, mẹ anh đúng là giỏi viện cớ: "Mẹ nghĩ lại xem mẹ để ở đâu?"
"À! Chắc là trên tủ giày, con tìm thử xem."
"Không có trên tủ giày." Bùi Thừa An nói.
Mẹ Bùi thắc mắc: "Sao con biết không có? Con đến đó rồi à!"
"Vâng."
Mẹ Bùi im lặng một lúc, dò hỏi: "Con đi với Trăn Trăn đúng không?"
"Vâng."
"Thế hai con có ưng đồ nội thất với phong cách trang trí không? Nếu Trăn Trăn không ưng ý thì cứ đổi đi."
Bùi Thừa An nhướng mày, quay sang hỏi Hạ Trăn: "Em có hài lòng với nơi này không?"
Hạ Trăn suýt nữa thì bị anh doạ sợ chết khiếp, hỏi cô làm gì chứ? Lại còn hỏi vào lúc này nữa! Cô đã cố biến mình thành không khí rồi, vậy mà lại thất bại trong gang tấc!
"Hài… lòng." Cô giận dữ trừng mắt nhìn Bùi Thừa An.
Giọng mẹ Bùi lập tức cao hơn một chút: "Hai đứa vẫn đang ở đó à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882389/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.