Bùi Thừa An đặt Hạ Trăn ngồi xuống ghế sofa, nâng chân cô lên, cẩn thận tháo băng để thay thuốc giúp cô.
Trên chiếc bàn trước sofa là thuốc mỡ, bông gòn và băng gạc đã được sắp xếp ngay ngắn.
Vì vừa mới tắm xong nên làn da Hạ Trăn ửng lên sắc hồng nhạt, hơn nữa từ đùi trở xuống đều lộ ra bên ngoài trông vô cùng nổi bật. Hiện tại dù thời tiết đã ấm lên, nhưng nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm vẫn chênh lệch khá lớn, vẫn chưa đến lúc mặc quần short hay váy ngắn, bởi vậy đây là lần đầu tiên Hạ Trăn để lộ chân trước mặt Bùi Thừa An.
Trong căn phòng ấm áp mang đậm hơi thở gia đình, một nam một nữ yêu xa nhiều ngày nay lại được ở chung một phòng...
Hạ Trăn không thể kiềm chế mà nghĩ đến một số cảnh tượng kiều diễm, cộng thêm việc anh đang để chân cô lên đùi mình, chăm sóc vết thương một cách tận tâm, khiến mặt cô nóng bừng lên.
Đáng tiếc là, cảm giác xấu hổ của cô nhanh chóng bị cơn đau cắt ngang. Dù sao cũng là vết thương mới, lúc chạm vào vẫn rất đau.
“Đau thì nói nhé, được không?” Bùi Thừa An nói.
“Được.”
Thực ra động tác của anh đã rất nhẹ nhàng, còn cẩn thận hơn cả bác sĩ.
Sau khi xử lý xong vết thương, Bùi Thừa An nhìn Hạ Trăn vẫn nhăn mày đau đớn, mỉm cười, an ủi cô: “Vết thương không bị nhiễm trùng, anh tin nó sẽ nhanh lành thôi, còn về sẹo, bác sĩ cũng nói rồi, từ từ sẽ mờ đi, em đừng lo lắng.”
Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882390/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.