Trong màn đêm yên tĩnh, Hạ Trăn nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, biết chắc khuôn mặt mình lúc này đang đỏ bừng. Cô không ngờ mình lại "ước gì được nấy" như thế này.
Tuy nhiên cô vẫn còn đang do dự không biết có nên đáp lại anh hay không, dù gì thì cũng đã nửa đêm rồi...
Ngoài cửa dần trở nên yên ắng, một lát sau, Hạ Trăn nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, cô mở miệng định gọi anh lại, nhưng lại không nói nên lời.
Hu hu hu, cô hối hận rồi, sao lại cứ phải ngượng ngùng thế chứ, trong lòng rõ ràng là muốn mà.
Cô thầm mắng chính mình: Này thì làm giá, đáng đời.
Buồn bã một hồi, đột nhiên cô nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời - chẳng phải bây giờ cô đang đi lại bất tiện sao? Đợi lát nữa tìm lý do gọi anh qua đây là được rồi.
Nghĩ vậy, cô bỗng thấy phấn chấn hơn, chỉ có điều vẫn cảm thấy khinh bỉ dáng vẻ không biết rụt rè là gì của mình.
Xoay người vài lần trên giường, Hạ Trăn lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần, sau đó là tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Lần này, Hạ Trăn không bỏ lỡ cơ hội, nói ngay: "Bùi Thừa An."
Cánh cửa mở ra, Bùi Thừa An đứng trước cửa, trong tay cầm một cốc nước. Anh đứng ngược sáng, khiến Hạ Trăn không nhìn rõ biểu cảm của anh. Cô vươn tay bật đèn bàn phía đầu giường, chống người dậy, định ngồi lên.
Bùi Thừa An vội bước đến, đặt cốc nước trong tay lên bàn nhỏ, sau đó nửa đỡ nửa ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882391/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.