Núi Vân Đỉnh toạ lạc trong công viên Vân Gian nằm ở nội thành. Cây cối trên núi xanh um, một con đường bậc thang nhân tạo uốn lượn dẫn l*n đ*nh. Leo lên đến đỉnh mất khoảng mười đến hai mươi phút, tất nhiên, cần phải có sức khỏe nữa.
Đối với Hạ Trăn mà nói, việc leo núi không thành vấn đề, chỉ là cô sẽ mệt đến thở không ra hơi mà thôi.
Đứng dưới chân núi, đầu óc Hạ Trăn tỉnh táo hơn một chút, rồi bắt đầu có chút hối hận, hối hận vì bị cả tá hoa hồng đó làm mờ mắt, ngay lập tức đồng ý lời cầu hôn của Bùi Thừa An.
Vừa mới cầu hôn xong đã kéo cô đi leo núi, dù chân cô gần như đã hồi phục, nhưng trong lòng vẫn còn ám ảnh tâm lý, cô không muốn leo núi vào lúc này. Chưa cưới mà đã hành hạ cô thế này, liệu có thể đổi ý không?
Ngay cả khi muốn cô vận động, cũng có thể đổi cách khác mà, vài ngày không gặp, chẳng lẽ anh không muốn đưa cô đến nơi nào vắng vẻ để tâm sự à?
Nghĩ đến một màn lãng mạn vừa rồi, cô không khỏi cảm khái.
Đi xuống dưới lầu sau giờ tan làm, cô đã nhìn thấy anh đang đứng đợi với một bó hoa hồng đỏ rực trên tay, cô bước đến chỗ anh dưới ánh mắt tò mò chăm chú của những người xung quanh, không ngờ khi anh mở cửa xe, bên trong xe đã được phủ kín những đoá hoa.
Anh lấy ra chiếc nhẫn, quỳ một gối cầu hôn cô, trong tiếng cổ vũ của mọi người và hương thơm ngào ngạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882394/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.