Buổi chiều cuối tuần, con trai vẫn đang ngủ trưa, tôi chợp mắt được nửa tiếng đã tỉnh, một giấc ngủ trưa nửa tiếng đã là đủ, đây cũng được cho là giờ giấc khoa học nhất.
Nửa tiếng sau, tôi đi gọi Trăn Trăn dậy, không thể để cô ấy ngủ quá lâu, nếu không tối đến cô ấy sẽ lại nói không ngủ được và lén chơi điện thoại. Dỗ cô ấy đi ngủ là một việc khiến tôi rất đau đầu, mặc dù tôi có đòn sát thủ, cũng có đủ sức lực để thực hiện, nhưng tôi vẫn mong cô ấy ngoan ngoãn hơn một chút.
Ngoài ra, việc gọi cô ấy dậy cũng không dễ dàng gì, để được nằm ngủ nướng, cô ấy thường làm nũng chơi xấu, thậm chí còn đe dọa tôi.
Trước sự làm nũng của cô ấy, tôi thật sự khó lòng chống đỡ, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành. Còn những lúc cô ấy mè nheo chơi xấu, tôi thực sự bất lực, rõ ràng đã đồng ý sẽ dậy, thậm chí cô ấy còn tự tuyên bố rằng nếu không dậy nổi sẽ là cún con, cô ấy đúng là cũng có ngồi dậy, nhưng chỉ một lát sau, cô ấy lại nằm xuống.
Đối với việc bản thân nói mà không giữ lời, cô ấy dứt khoát thừa nhận một cách thản nhiên.
Cô ấy nói: “Thì hôm nay cứ xem như làm cún con một ngày đi, làm thú cưng riêng của anh. Thú cưng của anh hôm qua quá mệt mỏi, yêu cầu được nghỉ ngơi. Tất cả đều là lỗi của người chủ như anh đấy, đã nói là không làm nữa, nói chỉ 20 phút thôi, nói chỉ một lần nữa thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-qua-dung-dan-a-ninh-nhi/2882395/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.